Còn Chi, giờ nàng đang ngồi ở bàn làm việc cắn bút, tâm trạng nàng cũng chẳng vui thêm chút nào sau khi nghe cú điện thoại của Phượng. Nhưng nếu bây giờ mà làm vậy thì Hoàng sẽ đánh giá Như như thế nào.
Nhưng càng ngồi lâu thì người Như càng nóng lên rồi cảm giác hồi hộp không biết từ đâu kéo tới, mồ hôi cô bắt đầu rịn ra ướt cả bàn tay.
Như đưa tay lên phía con chuột và chọn chế độ avai cho yahoo, Như nghĩ chắc chắn Hoàng sẽ thấy và sẽ bắt chuyện với Như.
Khoảng hai phút trôi qua nhưng sao Như thấy thời gian dài thế. Thì bỗng có tiếng mở cửa, chưa kịp phản ứng thì đã có bàn tay kéo tôi vào trong, và 4 thằng chuẩn bị làm tôi sung sướng đã có mặt trong đó. Trâm nói.
– Tui đang ở đâu vậy, bệnh viện nào?
– H đang ở BV Ban Mê Thuột, do chấn thương ở đầu nên người ta chuyển lên đây.
– Uhm… nhức đầu quá, bà lấy tui ly nước đi, tự nhiên khát quá.
Ba ly liên tiếp, thật là đã cơn khát giày vò nãy giờ, như tỉnh táo hơn,sinh viên bú cặc tôi suy nghĩ về lúc đang còn ở Thác.
– Vậy sao tui lên đây được, tui nhớ là trôi xuống rồi mà?
– H leo lên tảng đá rồi ngất đi, mấy bạn khiêng H ra rồi chở lên BV Huyện, sau đó người ta mới chuyển lên đây đó.
– Oh! Sao leo lên lúc nào không biết ta? Còn bà có sao không? Có va chạm đâu không?
– Không Trâm bị trầy nhẹ mấy chỗ ở tay thôi.
– Ừ vậy là được rồi, bà ngủ tiếp đi.
Nhìn đồng hồ treo trước cửa, mới có 3h sáng.